[X]
VN88 BDVN
Ẩn quảng cáo đi [x]
Khuyen mai khung
Ẩn quảng cáo đi [x]
Khuyến mãi khủng
Chat Trực Tuyến 24/7
Vuacauca
@csvn88leader
+44 1174059612
+84 369241766
HoTroVN88
[email protected]

San Marino và ước vọng đơn sơ của đội tuyển tệ nhất thế giới

San Marino – xếp cuối cùng trên bảng FIFA – đang nỗ lực chuẩn bị để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên sau 20 năm.

Hai thập kỷ và 136 trận đã trôi qua với hàng loạt thất bại tan nát, kể từ khi San Marino giành chiến thắng duy nhất trong lịch sử của quốc gia nhỏ thứ năm thế giới. Còn đội trưởng Matteo Vitaioli – cầu thủ ra sân nhiều nhất trong lịch sử đội tuyển này – thậm chí chưa từng được ăn mừng chiến thắng kể từ lần đầu ra sân cách đây 17 năm.

“Kỷ niệm tồi tệ nhất là trận thua Hà Lan 0-11 năm 2011”, Vitaioli nói với BBC Sport. “Lúc đó, chúng tôi đã thua tám hay chín bàn và còn rất nhiều thời gian. Tôi vẫn nhớ rằng người hâm mộ đã cổ vũ Hà Lan để được xem thêm bàn thắng”.

203

San Marino (xanh) thắng một và hòa tám trong 201 trận đấu kể từ năm 1990

Được bao quanh bởi Italy, San Marino có 33.000 dân và diện tích chừng 61 km2 – gần bằng một nửa diện tích của Manchester. Theo bảng thứ tự FIFA, đây là quê hương của đội tuyển bóng đá quốc gia tệ nhất thế giới – đội đã thua 192 trong số 201 trận.

Nhưng Vitaioli và các đồng đội đang có cơ hội viết nên chương mới khi chuẩn bị đấu liền hai trận giao hữu với Saint Kitts và Nevis – quốc gia vùng Caribe xếp trên 63 bậc so với San Marino – trên sân nhà Serravalle.

Vitaioli giàu kinh nghiệm, chuẩn bị có lần khoác áo đội tuyển thứ 91, khát khao giành chiến thắng đầu tiên của cá nhân và là thứ hai trong lịch sử San Marino. “Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ trở thành một phần lịch sử của đội tuyển quê hương. Đó chính là mục tiêu quan trọng nhất”, cầu thủ 34 tuổi nói. “Những trận đấu sắp tới sẽ đại diện cho cơ hội để lại một dấu ấn, một điều gì đó không thể bị mất. Đó sẽ là điều mà vào năm 2050 và hơn thế nữa sẽ được ghi nhớ vì có quá ít chiến thắng”.

Chiến thắng duy nhất của San Marino, có kết quả 1-0, diễn ra trong trận giao hữu trước Liechtenstein vào tháng 4/2004. Người ghi bàn duy nhất là Andy Selva – cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử San Marino với tám pha lập công. Họ không thể giành thêm chiến thắng kể từ đó bởi San Marino chủ yếu là tập hợp của những cầu thủ nghiệp dư – những người, bất kể tỷ số ra sao – đều vô cùng tự hào khi mặc bộ đồ màu xanh da trời của quốc gia.

Vitaioli – người có công việc chính là thiết kế đồ họa – gần đây thêm bận bịu vì con gái mới chào đời. Dù vậy, anh đã luyện tập rất kỹ để cân bằng giữa bóng đá quốc tế với nhu cầu của cuộc sống hàng ngày, phù hợp với việc tập luyện vào buổi tối sau giờ làm việc.

“Mọi thứ rất phức tạp”, Vitaioli nói. “Nhưng tình yêu dành cho đội tuyển quốc gia của quê hương bạn và cơ hội được chơi bóng quốc tế mang lại khiến cho sự hy sinh trở nên xứng đáng. Có rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp không bao giờ có cơ hội và vinh dự được chơi những trận đấu mà chúng tôi tham gia”

Vitaioli (nằm) mừng bàn thắng vào lưới Lithuania ở vòng loại Euro 2016. Đây là bàn sân khách đầu tiên của San Marino trong 14 năm. Ảnh: AFP

Vitaioli (nằm) mừng bàn thắng vào lưới Lithuania ở vòng loại Euro 2016. Đây là bàn sân khách đầu tiên của San Marino trong 14 năm.

Giữa những thập kỷ không thắng, trong đó có những trận thua với cách biệt lên hơn 10 bàn (như trận thua kỷ lục 0-13 trước Đức năm 2006) và không có hy vọng đủ điều kiện tham dự một giải đấu lớn, xuất thân khiêm tốn của các cầu thủ San Marino đã giúp họ gắn bó với nhau.

Điều đó cũng có nghĩa là những khoảnh khắc tưởng chừng như nhỏ nhặt lại trở nên ngọt ngào hơn, như ghi một bàn trong trận thua nặng nề hoặc là một trận hòa không bàn thắng.

“Tôi đã là thành viên của đội tuyển được gần 20 năm. Điều cơ bản ở mỗi nhóm là tinh thần đồng đội, khả năng của các cầu thủ để tạo nên một đội”, Vitaioli nói tiếp. “Khi đá những trận khó khăn và phức tạp, nếu bạn không thể dựa vào một tập thể vững chắc thì những trận đấu đó có thể gây tổn hại nặng nề. Chúng tôi là những người bạn có cùng vinh dự – nhưng cũng có cùng gánh nặng”.

Đã có dấu hiệu tiến bộ gần đây, khi San Marino chấm dứt hai năm tịt ngòi ở trận thua Đan Mạch 1-2 vào tháng 10/2023 và tạo nên những cảnh tưng bừng trên sân nhà. Sau đó, họ thua Kazakhstan 1-3 nhưng vẫn tận hưởng niềm vui lần đầu ghi bàn trong hai trận liên tiếp sau 18 năm. Bốn ngày sau, họ lần đầu ghi bàn trong ba trận liên tiếp, khi Filippo Berardi ghi bàn phạt đền ở phút 97 trong trận thua Phần Lan 1-2.

“Nếu ai đó nói với tôi nhiều năm trước rằng tôi sẽ ghi một vài bàn thắng ở đấu trường quốc tế trong màu áo San Marino thì tôi sẽ coi đó là một điều ngu ngốc, tôi sẽ không tin họ”, Berardi – hiện có hai bàn cho đội tuyển – nói. “Để ghi bàn trên đấu trường quốc tế cho San Marino, với tất cả những vấn đề mà đội phải vượt qua, thậm chí còn mang lại nhiều cảm xúc hơn là ghi bàn cho một đội khác. Bạn chỉ cần nhìn vào bàn thắng đầu tiên tôi ghi vào lưới Kazakhstan năm 2019. Trận đấu đã gần kết thúc và chúng tôi đang thua 0-3 nhưng các cầu thủ đã phát điên vì một bàn thắng dường như vô dụng”.

Tân HLV Roberto Cevoli – người được bổ nhiệm vào tháng 1 – hy vọng San Marino sẽ tiếp tục tiến bộ. Và không có cách nào tốt hơn là kết thúc 20 năm chờ đợi cho chiến thắng.

“Tôi muốn ước mơ không có giới hạn”, Cevoli bày tỏ. “Tôi hoàn toàn nhận thức được những khó khăn mà San Marino phải vượt qua khác với các đội tuyển khác, nhưng tôi hy vọng sẽ tiếp tục những tiến bộ mà đội đã thể hiện. Nếu chúng tôi có thể bắt đầu bằng một chiến thắng thì đó sẽ là một thành tích tuyệt vời. Sẽ rất tốt cho lòng tự trọng của các cầu thủ, thành viên và môi trường bóng đá ở San Marino. Sẽ không dễ dàng. Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được rằng mình sẽ phải trải qua hàng nghìn khó khăn trong trận đấu. Nhưng các cầu thủ đang làm những điều đúng đắn, tập luyện một cách tuyệt vời và chúng tôi hy vọng mình có thể giành được chiến thắng – tại sao không?”.

[sc name=”chuky”]